Đầu tháng Ba 1659
Tôi là Mary.
Tôi là một phù thủy. Hay ít ra một số người gọi tôi như thế. "Cái nòi quỷ dữ", "Con của Phù thủy", họ rít lên ngoài phố, dù tôi chẳng biết cả cha lẫn mẹ tôi là ai. Tôi chỉ biết mỗi bà tôi, Eliza Nuttall, với hàng xóm của bà là Mẹ Nuttall. Bà nuôi tôi từ khi tôi bé tí. Nếu có biết cha mẹ tôi là ai, bà cũng không đời nào kể với tôi.
"Con gái thần dụ trẻ và nữ yêu tinh chính là cháu đấy"
Chúng tôi sống trong một ngôi nhà tranh nhỏ xíu ở ven rừng, bà tôi, tôi, con mèo của bà và con thỏ của tôi. Đã từng sống. Và không còn sống ở đó nữa.
Những người đàn ông đã đến lôi tuột bà đi. Họ mặc áo choàng đen và đội mũ cao nghêu như những tháp chuông. Họ xiên con mèo vào ngọn giáo, rồi quật con thỏ vào tường vỡ sọ, bảo ngữ này không phải là sinh linh của Chúa mà đích thị đồng đảng của loài ma quỷ. Quỷ dữ giả trang không chừng. Họ ném những mớ hỗn độn cả lông lẫn da thịt lên đống phân, còn dọa sẽ làm y như thế với tôi, với bà, nếu bà không chịu thú nhận tội lỗi.
Rồi họ đưa bà đi.
Bà bị nhốt chặt hơn một tuần ròng. Đầu tiên họ bắt bà "đi bộ", bắt bà diễu lên diễu xuống giữa bọn họ suốt một ngày một đêm, cho đến lúc bà không thể lết đi được nữa, bàn chân bà đẫm máu, sưng phù. Bà vẫn không chịu thú tội. Thế nên họ xoay sang tìm cáh chứng minh bà là một mụ phù thủy. Họ triệu đến một mụ đàn bà, kẻ chuyên Dùi phù thủy, mụ ta đâm khắp người bà tôi bằng những cái ghim dài, dò tìm những chỗ tê, không chảy máu, những chỗ ma quỷ nhập vào. Bọn đàn ông ngắm nhìn lúc mụ đàn bà làm thế và bà tôi bị bắt phải đứng trước những con mắt hau háu, hả hê, một bà già trần ruồng, bị tước đoạt cả sự ngượng ngập, cả phẩm giá, máu chảy ròng ròng trên tấm thân tiều tụy của bà, nhưng bà vẫn không thú tội.
Bọn họ quyết định thả bà xuống nước xem bà có nổi không. Họ đã đủ chứng cứ chống lại bà. Quá đủ ....
...
Tất cả đều là dối trá. Vô lý và dối trá.
Những người đang buộc tội bà, họ đều là bạn chúng tôi, hàng xóm của bà cháu tôi. Họ đã tìm đến bà, năn nỉ xin bà cứu giúp gia súc và con cái họ bị ốm hoặc bị thương, hay một người vợ gần đến kì sinh nở. Bởi bà có đôi tay khéo léo, lại hiểu biết nhiều về các loài dược thảo và độc dược. Dân làng tin cậy bà, hay ít ra là họ đã tin cho đến lúc này, họ đã muốn sự hiện diện của bà.
...
Tất cả bọn họ đều đến đó chứng kiến cuộc bơi, đứng cả hai bên bờ sông, dàn thành hàng trên cầu, nhìn chằm chằm xuống chỗ đó, một cái vũng rộng, nước đen ngòm và sâu thẳm. Bọn đàn ông cao lêu đêu kéo bà tôi ra khỏi túp lều hôi thối, nơi bọn chúng giam giữ bà, trói ngón chân cái bên phải với ngón tay cái bên trái và ngược lại, chỉnh cho các sợi dây mảnh thật căng. Rồi chúng ném bà xuống vũng. Đám đông lặng lẽ nhìn, chỉ có tiếng những bàn chân len lỏi lê đến mép vũng xem bà tôi ra sao. "Mụ ấy nổi".
Tiếng la ó nổi lên, ban đầu chỉ một người nhận xét, giọng khẽ thì thào gần như kinh ngạc, rồi lan từ người nọ sang người kia, cho đến lúc tất cả nhất loạt gào lên thành một âm thanh giống như lũ quái vật hú. Nổi là bằng chứng chắc chắn có tội.
...
Bà tôi bị dẫn ra đằng trước cho toàn thể đám đông nhìn thấy. Bà vẫn bị trói, trật cánh khuỷu ra sau, và bị đẩy tới chân thang dựa vào giá treo cổ. Phớt lờ những cặp mắt dán lên mình, bà nhìn qua biển đầu nhấp nhô dõi tìm tôi. Mắt bà gặp mắt tôi và bà mỉm cười. Cái nhìn của bà xéo qua Obadiah Wilson, kẻ tự phong cho mình danh hiệu Người tìm ra phù thủy, hắn đang cố sức cầm máu trào từ lỗ mũi, và bà hơi gật đầu, hồ như muốn nói "dược lắm". Rồi bà gật đầu lần nữa với ai đó sau tôi.
Đấy là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bà. Đao phủ tiến lên trước, nâng cái mũ trùm phủ kín mặt bà, vừa lúc đó một chiếc áo choàng bọc kín quanh tôi. Tôi bị kéo xuống một cái ngõ nhỏ dốc đứng dẫn ra bãi chợ, vào một chiếc xe ngựa đợi sẵn, đúng lúc tôi nghe tiếng ầm ầm từ phía đám đông...
Bài viết này là lá thư của một phù thủy thời xưa,mong các bạn xem và dóng góp ý kiến